Tự tôn trọng
Tối thứ 5, 9h30 tối, chân bước lên con xe bus 26 để trở về nhà.
Trên xe bus, một cuộc nói chuyện ngắn ngủi vô tình rơi vào tai nó. Bác phụ xe đang cầm một tập tiền lẻ dày, đứng nói chuyện với một vài hành khách trên xe. Nội dung cuộc nói chuyện khá đơn giản, chê trách những đồng tiền mà bác ấy cầm đã nhanh bay màu, cũ kĩ và nát bươm. Nhưng bác ấy có cái nhìn về cái sự bay màu nhanh chóng ấy thật là đặc biệt.
Phụ xe: Mấy đồng này (chủ yếu là 10k), polymer đấy mà cũng chỉ chịu được cùng lắm là 1 năm, rồi cũng bay màu hết. Mấy đồng đô của Tây, đồng nào đồng đấy nó xanh lét, chả thấy mất màu, mà cũng chẳng phải polymer.
Khách: Chất tiền nó kém, mực in nó kém, chỉ được đến thế thôi!
Phụ xe: Không! Quan trọng là cái ý thức của mình cả chứ. Lên xe bus thằng đ*o nào cũng vo tiền nát bét, chúng nó không coi mấy đồng nhỏ này ra cái gì. 200k, 500k có thấy thằng đ*o nào vò đâu. Vò thế thì thế đ*o nó chả bay màu.
Khách: cười chừ
Phụ xe: (tiếp) Nhìn mấy thằng Tây nó lên xe mình, tiền 1k, 2k mình trả lại nó giữ đồng nào đồng nấy phẳng phiu, đến cái vé xe đưa nó nó cũng để phẳng, giữ cẩn thận, dân mình thì vé xe đưa xong nó vò nát bươm, 1k trả lại vò như giấy vụn. Tây chúng nó biết tôn trọng cái của chúng nó, tôn trọng những đồng tiền của chúng nó.
Nghe đến cái đoạn bác phụ xe giải thích tới cái đoạn tôn trọng, cảm thấy giật mình.
Nhận ra mọi kết quả nhận về của mình đều là ở thái độ của mình với quá trình mình làm việc. Biết tôn trọng cái gì mình đang có, đang làm thì mới có thể thu về những điều tốt đẹp. Nếu không biết tôn trọng thì kiểu gì cũng thu về những điều không hay, mà có khi đã không trọng thì còn chẳng thèm quan tâm là nó hay không hay nữa, chẳng thèm biết cái dở mình gây ra ảnh hưởng tới người khác như thế nào nữa. Nhìn lại mình, hoá ra mình còn đầy thứ mình không biết tự tôn trọng mình.
Đôi khi nó vất những đồng tiền lẻ được trả lại lung tung trong nhà, nó đang không tôn trọng những đồng tiền của nó.
Phòng ở của nó chưa ngăn nắp gọn gàng, nó đang không tôn trọng sách vở, đồ dùng học tập, dụng cụ cá nhân của nó.
Trang phục của nó luộm thuộm, lôi thôi, nó đang không tôn trọng hình ảnh bản thân của nó.
Nó trống buổi học không đi hoạt động, nó đang không tôn trọng công việc TNV của nó.
Nó thức dậy một ngày vào tận buổi trưa, nó ngồi onl fb hằng giờ không có mục đích, nó đang không tôn trọng thời gian của nó.
Nó rảnh rỗi mà không ngồi bàn học bài trên lớp, nó không tôn trọng nghề nghiệp sau này của nó.
Nó lướt fb, chơi game mà không dành thời cho những kiến thức bổ ích hơn.
Nó, hoá ra còn quá nhiều thứ không tôn trọng chính bản thân mình.
Biết tôn trọng chính mình, tôn trọng tất cả mọi thứ thuộc về mình là nó đang tôn trọng chính cuộc sống cả hiện tại và sau này của nó, và của cả những người xung quanh nó.
Nó, bây giờ phải học tôn trọng chính mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cảm ơn bác phụ xe đã cho cháu ngẫm ra một bài học.
Hải.TLDH 06.03.2016
Tái bút: Bài viết đã đăng FB ngày 6/3/2016. Sau gàn 5 năm nó lại đào cái bài này lên, sửa một chút để cho lên blog mới của nó. Có cái nó đã làm được - sửa được. Có cái nó vẫn còn chưa sửa được, nó vẫn không tôn trọng chính mình. Không yêu thương bản thân mình thì lấy đâu ra mà yêu thương người khác. Cái mà nó đang thấy rõ nhất là mấy năm rồi nó không hề tôn trọng cái sức khoẻ của nó.
Sau từng ấy năm, nó lại dùng xe bus như phương tiện chính, rồi lại bỏ xe bus. Những câu chuyện, hình ảnh, và những gì nó thấy trên bus luôn dành cho nó những điều đáng suy nghĩ, chỉ cần nó nhìn và lắng nghe một chút. Nó lẫm chẫm bước vào trường đời với bus để lắng nghe cuộc sống như cách 2 năm đầu nó lên HN học và dùng bus mà ngắm nhìn HN. Đi xe cá nhân có cái hay mà bus không có nhưng đi bus cũng luôn có những thứ hay ho mà người không đi không sao thông cảm được.
Comments
Post a Comment