Đầu năm, tết, vô đề

    Có một người trong trường hỏi từng hỏi tớ: "Bài thơ nào mày thích nhất trong chương trình học, cả cấp 2 và cấp 3 nhé?". Các cậu biết đấy, bọn tớ học khối A, đi hỏi bài thớ thích nhất có dị không. Và tớ sợ nhất là cái bài tớ nói tên ra người hỏi tớ sẽ ngơ ngác. Các cậu có biết bài "Nói với con" của Y Phương không, có ấn tượng gì về bài đấy không. Nhưng cậu ấy hỏi ngay lại khiến tớ giật mình: "Mày thích nhất đoạn nào?"

    Cậu ấy thích nhất đoạn:

Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng
Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới 
Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời

Bạn ấy bảo đoạn ấy thấy hình ảnh gia đình, một sự dễ thương và tràn đầy hạnh phúc. Còn tớ đã bảo bạn ấy, tớ thích cả bài nhưng thích đoạn này trong bài là thích nhất:

Người đồng mình thương lắm con ơi
Cao đo nỗi buồn, xa nuôi chí lớn
Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói

    Một cậu nhóc lớp 9, là tớ, ngồi học bài này, thấy bài thơ hết như lời nhắn nhủ của người cha, tự như thấy có người vừa gửi thư cho mình, cổ vũ - động viên - nhắc nhở - gửi niềm hi vọng vào mình.

    Nhưng đấy là bài thơ tớ thích nhất, hoặc có thể là lúc bạn ấy hỏi, tớ mới chỉ kịp nhớ ra tớ rất ấn tượng bài đấy. Nhưng mấy ngày này, có lẽ là thay đổi không khí, không khí ngày tết làm tớ nhớ ra rằng có 1 đoạn, chỉ 1 đoạn thôi, không phải cả bài, mà ngay từ lần đọc đầu tiên tao đã thuộc (cũng trong sách lớp 9) nhưng đến lớp 11 mới học cả bài:

Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân đã già
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất
Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật
Không cho dài thời trẻ của nhân gian
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời

    Tớ cũng không biết hồi lớp 9 tớ ấn tượng đoạn này vì lý do gì, nhưng đến bây giờ tớ vẫn thấy nó thật hay. Xuân năm nào cũng tới, 1 năm lại tới một lần, Tết nào người ta cũng nghỉ ngơi. Nhưng các cậu thấy đấy, thời gian có bao giờ ngừng lại, mỗi năm xuân tới là mỗi năm xuân qua, con người ta lại lớn thêm một chút. Xuân có thể trở lại 1 năm một lần, nhưng con người lớn lên rồi không thể hóa lại trẻ thơ, người đã già rồi không thể trở về tuổi thanh xuân. Con người chỉ là một phần trong tự nhiên, phải trôi cùng dòng thời gian của tự nhiên, xuất hiện ra, lớn lên, trưởng thành rồi biến mất trong dòng chảy thời gian nhưng những hạt huyền phù.

Đã qua rồi cái thời tớ phải viết văn vất vả vật vã, mà nói thật là vặn vẹo ra từng chữ từng câu cho nó dài, giờ tớ được viết tự do, chẳng ai chấm điểm, tớ mới dần nhận ra những thứ ngày xưa, tớ viết tớ đọc nó như thế nào. Biết bao xuân rồi, tớ mới đủ góc nhìn để hiểu những thứ mà ngày xưa chắc không phải tớ mà nhiều đứa viết như bắt chước. Rồi tớ thấy thêm nhiều thứ hơn, tớ cảm được nhiều thứ hơn. Xuân của đời tớ đang tới, xuân của tớ đang qua, xuân của tớ chắc không có nhiều lần.

Các bạn tớ cũng thế, xuân năm nay của các bạn thế nào, và xuân tuổi trẻ của các bạn thế nào rồi?

06.02.2019 (Mùng 1 xuân Kỷ Hợi)

Hải_TLDH

 

Comments

Nhiều Người xem

Chat GPT - khởi đầu của thời đại AI - The golden age of AI: Why ChatGPT is just the star

Here's why education systems need to start taking a 'skills-first' approach - Hệ thống giáo dục nên hướng tới đào tạo kỹ